Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Một thời và một người (tiếp theo và hết)

Chắc chắn một điều rằng: Những người trước đây nhìn nhận phận tu và yêu Chùa của Đặng Thọ Dũng phải xem lại những nhận xét của họ. Sau lưng anh, tôi đã từng nghe nhiều lời bình phẩm, bôi bác và thậm chí dìm hàng bạn mình. Nhiều ý kiến cho rằng thọ Dũng thừa tiền, chơi với Chùa, với Sư để làm màu. Nhiều ý kiến (có tôi) từng nghĩ rằng Dũng bột phát nhất thời. Rồi có ngày anh nhận ra nơi Chùa và lĩnh vực Sư, Ni…cũng là một xã hội thu nhỏ có sân, có si…để mà quay về với đời thường.

Thế nhưng, cái cách Thọ Dũng dứt khoát xin từ nhiệm công việc quyền chức, bổng lộc, lương cao nhiều người mơ ước cái ghế ấy để thanh thản lui vào chùa làm một chú Tiểu quét lá đa thì như một minh chứng hùng hồn nói rằng: một khi phát tâm, con người ta có thể buông bỏ hết!

Tôi cũng có quen biết với vài nhân viên và cả lãnh đạo Công ty của Dũng. Mọi người biết Dũng hay về Chùa, nhưng chả ai mâu thuẫn hay kình cựa với anh. Không bất mãn! Không tiêu cực! Không bè phái gì gì…để phải rời đi. Đơn giản chỉ là…trái chín khắc rụng! Anh làm đơn thông báo nghỉ. Tất cả những huy hiệu, thẻ Ngành, thẻ Đảng…đều gửi lại trân trọng. Để rồi, xuống tóc bên mình cây chổi, cái xe rác quét lá Bồ Đề!

Đến bây giờ, dưới con mắt của tôi thì anh đã trở thành…của hiếm!

Tất nhiên, cuộc sống mới sẽ nảy sinh vô vàn những tình huống và nỗi niềm khác biệt. Đâu còn một bước lên xe hơi; đâu còn lượt phượt ăn sáng ở khách sạn 5 sao?

Để kết thúc bài bút ký này, tôi muốn nhủ cùng nhau với anh đôi lời cùng cuối.

Dũng ơi! Vậy là anh em mình đã bên nhau đi chặng đường Ước Mơ Nhỏ hơn 10 năm. Anh cũng vui vì mình đã làm đúng lời hứa với em dù chỉ là lời hứa phút bốc đồng. Anh càng vui hơn khi ngần ấy ngày tháng, ngần ấy chuyến đi, ngần ấy đồng tiền, ngần ấy những phần quà…lúc chúng ta cùng trao, lúc anh thay mặt cho em trao cho học sinh sinh viên đã đến tay các em, các cháu nguyên vẹn mà không một nửa câu điều tiếng. hơn 10 năm qua, tất cả từ một tấm ảnh đến cái danh sách học sinh của các trường anh còn giữ nguyên vẹn cho em đây. Kể cả cái bản trình chiếu dự kiến cho cuộc họp kỷ niệm 10 năm quĩ học bổng Ước Mơ Nhỏ anh phác thảo xong hãy còn đây! Cái website do anh thiết kế vẫn còn hữu dụng đang xài đây. Tất cả…nó là của em! Anh chỉ tạm giữ hộ em thôi. Những ngày qua, anh cứ chờ em nhắn tin chuyển giao cho người nào em ủy nhiệm. Tất cả! cái tài sản vô hình này luôn là của em

Phần anh, dù em là ai thì em vẫn là em. Đứa bạn vong niên của anh. Chỉ cần anh được khỏe như đang khỏe, em gọi anh bất cứ lúc nào thì anh cũng tìm đến bên em. Chỉ vậy thôi!

Tuổi anh, chỉ còn 1 tuổi nữa là bước vào 70 – Cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi. đã có lúc, cậu làm vebsite phong cho anh cái tên: ông admin già nhất Việt Nam. Anh hiểu mình và hiểu em cũng như hiểu công việc. Nếu không có anh, em vẫn làm Ước Mơ Nhỏ theo cách này hay cách khác. Việc sẽ hoanh tráng hơn hay tệ hơn anh không hình dung. Nhưng anh nghĩ mình bên cạnh em, làm như thế và chỉ nên như thế. Anh nghĩ mình phù hợp với vai trò đứng gần em. Bởi, anh nói và anh viết theo mạng mỡ của mình. Chữ và lời nói của anh vốn dĩ vậy. Anh biết về mạng, biết về thiết kế, quản lý và chụp hình chụp ảnh một tẹo. Chỉ một tẹo thôi cũng là tạm đủ cho công việc. Cái trên hết, anh mong và muốn rõ là cái rạch ròi, rõ ràng minh định. Và hôm nay, mối quan hệ hai chục năm và bên cạnh làm việc hơn 10 năm đã đủ chứng minh điều đó.

Trong lúc này, anh chỉ cầu mong 3 điều…

Một là, những người thân trong gia đình em vượt qua cơn sốc.

Hai là em vượt qua những thử thách đời thường của một chú tiểu điệu rồi một sadi…

Điều mong thứ 3 kỳ vọng nhất là đường tu của em hanh thông. Em tiến bộ, được tin tưởng, được kính trọng để một ngày vị Đại Đức Thích Minh Phương (Thọ Dũng) đủ uy tín để thuyết phục các phật tử phát tâm, gửi học bổng đến cho các em học sinh gia đình ước mơ nhỏ qua em. Anh hứa rằng khi ấy nếu còn đi lại được, anh sẽ lái xe hay em lái xe, chúng ta lại tiếp tục đến với các học sinh nghèo ham học từ Biên giới, Vùng sâu xa, dọc suốt miền Trung oằn õa… như chúng ta đã từng!!

Rồi…biết đâu, một ngày nào đó chính anh nằm xuống, vị Hòa Thượng Minh Phương đến cạnh nấm mồ hay quan tài anh khấn niệm cho một câu, rắc xuống cho anh một bông Cúc Quì từng vàng rực của nẻo đường học bổng đi qua. Thật là hoan hỉ phải không?

Sathu lành thay!

Vỹ Thanh…

Còn có một nhắn nhủ này em ơi. Đó là những năm tháng xê dịch với em, với con cháu, với bạn bè chiến hữu và cả những chuyến độc hành, anh đã sưu tầm, nhân giống, duy trì được một vườn lan rừng. Vườn nhỏ thôi nhưng giữa thành phố đầy bụi bặm, nóng bức thì nó như một tiểu cảnh khác hẳn. Hàng ngày, anh tưới tỉa và uống trà đọc đi đọc lại đôi liễn trong sách Ngu Song Tiểu Ý:

Sủng nhục bất kinh, khán đình tiền, hoa khai, hoa lạc

Khứ lưu vô ý, vịnh thiên không vân quyển vân thư

(Anh hiểu theo cách dịch ngạo nghễ rằng: chả quan tâm hơn hay thiệt, ngồi đây nhìn hoa nở hoa tàn; Ai lên, ai xuống, ai ở ai đi mặc xác họ, bởi cái khoảng trời này vẫn bất tận khi mây tụ, mây tan – Quan trọng gì?)

Việc chăm cây anh làm cả ngày không hết. Những việc còn lại, anh sẽ dành cho em nếu một khi em không ở chùa nữa, buông bỏ y bát bình…thì về với anh. Anh em mình sống những ngày tháng cuối theo cách rừng quê giữa phố. Em biết mà, chúng ta chỉ 1 tô bún bò hay một ổ bánh mình con con là qua bữa. Mà Phong Lan thì anh trồng nhanh như rau muống. Rất có thể một ngày nào đó nó sinh đột biến, lúc ấy bọn trẻ lại có thêm chút động viên…

Anh tin rằng nếu em một ngày nào đó thất vọng với lòng người hay nghi ngờ những giá trị đức tin khác thì em sẽ nhớ đến những ngày chúng ta thể hiện. Anh chỉ mong em bằng lòng với chính em thôi. Anh cảm phục em vì anh hiểu em thêm nhiều nữa. Ngần ấy năm đi cùng anh, nhan sắc em không màng. Ngần ấy năm phấn đấu, dựng gầy sự nghiệp công danh cũng bằng người mà em buông bỏ được hết. Tiền bạc là cần thiết nhưng em coi nó như một thứ giao lưu, phương tiện bình thường thì không phải con người nào cũng đạt được cảnh giới như vậy. Hôm nay, em chỉ là một chú tiểu quét chùa, nhưng phần đầu bài viết anh cũng kiêu hãnh dẫn lời rằng một chim sẻ chuyên bay là là gốc me gốc khế như anh làm sao hiểu hết suy nghĩ và ý chí của một đại bàng của trời mây…

Vậy nhé! Cuộc đời nhiều nẻo; một ván bài không thiếu đường binh. Anh đã từng chém gió cùng em trong quán cà phê rằng: Đừng bao giờ để hết trứng vào một giỏ!

Chúc em mọi vạn tốt lành

Việt Hòa tháng 5/2021

 

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất