Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Đi Đài Loan

Mình đang ghép nốt những thân hoa Phong Lan Nghinh Xuân vào những khối lũa mang từ rừng Binh Phước về thì chuông cửa bính boong.

Khách rủ đi Đài chơi. OK và lục tìm hộ chiếu. Cái tật lười của mình đã thành cố tật. Nhưng mọi thứ từ Visa đến ghép đoàn nhanh gọn đến không ngờ. Sao dễ thế hả giời? Thì ra, từ ngày chị Thái Anh Văn lên làm Tổng thống xứ con rồng châu Á này tiên quyết mở cửa và tạo điều kiện tối đa cho sự xê dịch dù chỉ là qua đó rửa bát, hái chè hay nếm nước Linh chi…

 

Cái Hãng hàng không EVA lịch sự có thừa. Các chị tiếp viên lãng mạn như cái zì luôn. Mũ calo đôi lệch, giày phăng túp cao cao, chân dài mướt mượt và nhất là lúc nào cái miệng son kia cũng định cười. Cái nàng cho mình tấm chăn đắp hờ còn nói tiếng Việt sõi như MC. Khiếp! cái tàu bay của họ to to là.

Quê nhất là tay chăn vịt có cái cờ xanh xanh ghi chữ công ty du lịch Việt (mình kêu cách hướng dẫn à...lùa vịt đi cho nhanh). Hắn đếm người, phát cái nón vải cũng xanh xanh ngồ ngộ, nói dăm câu này kia nọ rồi gọn gàng: xin mọi người đi theo cờ!

Đoàn đi hơn hai chục mống. Phụ nữ phần nhiều. Trẻ em 3 đứa trong đó 1 bé còn vi vu xe đẩy. Tôi thầm nghĩ rằng kiểu gì cũng nhiêu khê với 3 nhi đồng là cái chắc! Ôi khoảng 1 tuần tương lai xứ người. Cầu mong các thiên thần bé nhỏ đừng ấm đầu, đừng ỉa chảy, đừng chạy nhảy quá đà. Chứ còn cái vụ sáng ra xuất phát chậm, đòi đái ngang đường thì dứt khoát không tránh khỏi. Nhưng mà đi là đi! Khí thế ngút trời sang thăm một trong 4 con rồng châu Á cơ mà!

Sau mấy tiếng đồng hồ bay xuyên biển, chúng tôi hạ cánh xuống Đài Bắc lúc tang tảng sáng. Cậu hướng dẫn nhắc lệch cái múi giờ đấy. Quan trọng gì chứ. Coi kìa, cái sân bay to lắm và hoành tráng lắm. Ăn sáng xong, chúng tôi gặp chị Hướng dẫn bên Đài Loan. Té ra bà chị này cũng gốc Việt trăm phần, lấy chồng bên này.

Quả đầu tiên là…đi lạc. Chúng tôi được đưa xuống một hầm để xe hơi và cuốc bộ bao la rồi vòng vèo …”về vị trí cụ!”. Cười trừ và xin lỗi. Chuyện nhỏ! Không nhẽ 3 đứa trẻ con kia chịu được mà mình lại không chịu được? Cũng hãy an ủi rằng nhờ xuống hầm xe mình mới biết dân Đài Loan chả giàu có oai phong gì. Xe hơi họ xếp lớp nhưng toàn loại xe nội địa hoặc xe Hàn, xe Nhật đời cũ mèm. Họa hoằn mới thấy một cái IBM, Toyota…mới mới chút. Chả bù cho bên mình – Nhất là vài tỉnh Miền Trung- toàn đờ luých với lại siêu sang! He he! Ngẫm các bố chủ nợ bên Đài này dại quá: Tiền đầy đẫy mà không dám ăn chơi toàn đi cho vay lãi mí lại ODA tận đầu tận đâu. Đúng là Bên Vua Ngô, bên (không chắc và không nhất thiết) Chúa Chổm!

Mình đây, cái lúc chuẩn bị thì cô em gái bảo:” Anh mang cái va li to nhất nhé!”. Giời ạ! Có vài ngày thì cái túi xốp là đủ. Nó bảo anh nhớ mang đi. Có việc cần! OK, nhưng bây giờ tao kéo chứ tụi bây có kéo giùm đâu hả? Có lẽ già còn nghe xúi dại. Nhưng kiên trì chờ xem!

Công cuộc đổi tiền nhẹ nhàng. Mình làm 4 ngàn tệ hết chừng 3 triệu và xem ra nhiêu đó đủ lăt vặt qua ngày.

Chúng tôi được một xe lớn đón. Bác Tài nho nhỏ người nhưng cần mẫn và tuyệt. Nụ cười lúc nào cũng thường trực. Chị hướng dẫn sau cú lạc đường lại trở nên dễ thương ghê đi. Tất nhiên, đoàn chúng tôi chỉ có 5 người già là tuổi cô bác; một phân hiệu sư Bắc Tông chay trường; 3 gia đình và còn lại ghép vô như tôi đây. Được cái dù chỉ hơn 20 mống nhưng hội tụ cả 3- 4 miền gộp vào. Vui nhất với tôi là trong đoàn gặp vợ chồng nhà bác chủ của cái khách sạn festival Huế. Bác trai bảo ông là cháu đời thứ mười mấy của chúa Nguyễn Phúc Chu. Thế là có bầu bạn nói chuyện về Huế. Khi nghe tôi giới thiệu quĩ học bổng Uocmonho.com xuất phát từ Huế thì hai bác có vẻ xúc động. Chờ mãi không nghe hứa hẹn ủng hộ gì!

Coi nào? Trong đoàn còn một gia đình rất gia đình: bà mẹ tuổi ngang với tôi mang theo 4 người con gái và đứa cháu. Ban đầu chưa rõ thì lăn tăn, sau rõ rồi thì…à ra thế! Âu là cũng vì cuộc sống mưu sinh. Âu nữa cũng là đàn ông Việt chúng mình gia trưởng, sĩ diện và kém tài…nên chị em người ta mới dìu dắt nhau đi tìm chồng ở vùng đất hứa. Ban đầu, tôi thấy các cô gái rất lễ phép và bình thường. Nhưng sau khi biết sự kết hợp du lịch với chuyến đi thì cái thằng đàn ông trong tôi tiếc và thương các cháu lắm. Cơ đồ này chỉ dăm năm nữa, thanh niêm Việt lơ tu mơ là không có cửa kiếm vợ ở quê nhà!

Các bạn của Ước Mơ Nhỏ thân mến!

Đây là một bài bút ký loằng ngoằng nhớ đâu nói đó và nó cũng la cà như nhưng chuyến đi của tôi. Nó cũng thi thoảng chững chày mà mô tả hay lồng những cảm xét của người ghi chép. Tất nhiên, nó sẽ chỉ là phiếm chuyện cho vui và các bạn hãy cảm thông cho kiểu viết chơi, đọc chơi hoàn toàn miễn phí!

Một nhận xét rút ra từ chững chuyến du lịch theo tour, theo đoàn là đám hướng dẫn dọa nạt thì nhiều. Ở đây cũng vậy! Thái Lan thì bảo không được nói xấu vua. Đài Loan thì bảo phải tôn trọng tín ngưỡng và Phong thủy. OK hết! Chị hướng dẫn bảo mỗi ngày khoảng 9 giờ tối thì chúng ta nhận phòng khách sạn. Cả đoàn kêu giời đòi đổi. Lý do không đổi nhiều quá thể nhưng người ta cóc đi vào cái lý chính là: giá phòng ở bên này đắt lòi. Chỉ sau giờ đó mới có phòng cho giá thành chuyến đi giảm thiểu. Xem ra, nhiều vị đi tua giá rẻ nhưng lại nghĩ mình bố thượng đế ở xứ người. Thôi thì ngồi trên xe, ngủ trên xe và di chuyển cũng là ngắm ngó. Mà thật! vài ngày đi ngần ấy điểm tham quan từ Đài Bắc xuống Đài Nam rồi quay lại Bắc thì có mà vừa đi vừa chạy!

Chúng tôi đến cái thác điểm tham quan đầu tiên. Chị hướng dẫn thanh minh là không phải mùa mưa nên thác ít nước!  Hẳn rồi! nhưng dù nó có nhiều nước thì so với những cái thác đàn em ở Việt Nam nó cũng không đáng để so chứ nói gì đến Thác Bạc, Cầu Mây, Bản Giốc…

Nhưng đường xá nơi đây thì thật đẹp. Con xe to đùng chở chúng tôi chay cứ ve ve mà chẳng hề lắc lư hay giằn xóc, Trên mặt đường phẳng và sạch này các vệt sơn, hàng đinh, ô đỗ xe rất nổi bật và qui củ. Hầu như tất cả mọi người và kể cả chúng tôi mỗi khi băng qua đường đều đi đến nơi vạch hàng đinh và chờ đèn xanh. Vui nhất khi nhìn cái đèn xanh cho người đi bộ có cái hình tượng bước nhanh mải mốt lao lao. Tôi cũng chả hiểu từ bao giờ hơn hai chục con người chúng tôi chấp hành giao thông còn chuẩn hơn dân bản xứ…

Chúng tôi đến tham quan làng cổ Thập Phần. Tại đây, có đường ray xe lửa chạy ngang. Chị hướng dẫn biểu ngày xưa ray chở than đá vì nơi đây có mỏ than đá. Bây giờ hết khai thách và đường ray còn kỷ niệm với thi thoảng có chuyến tày chạy qua. Phải nói rằng chỗ này hạp với đám con gái ưa ăn vặt. Toàn món ăn nho nhỏ màu mè hấp dẫn. Đặc biệt, có khoản thả đèn lồng truyền thống cầu nguyện. Chị hướng dẫn bảo cầu nguyện tùy hỉ. Thiêng hay không thì không biết nhưng hình như người Việt chúng mình rất mê khoản này nên làng có những cửa hàng xài toàn bảng giá với hướng dẫn tiếng Việt. Chúng tôi mỗi người được 1 mặt của cái đèn lồng ghi lời ước. Khi cái đèn lồng to to bay lên giời, nhìn theo nó tôi cũng lẩm nhẩm cầu mong. Gì nhỉ? Hai chữ Bình An và Tinh Tấn!

Cho đến phút này tôi cũng chả thấy háo hức với chuyến đi bởi qua mấy điểm tham quan chả thấy gì đáng nói. Với bữa ăn trưa nữa, thức ăn thực sự không hợp với mình. Cũng may còn có món trứng vịt chiên. Nhưng ăn uống không phải là cái chính vì dẫu gì trong hành trang còn có mì tôm và bánh gạo mang từ nhà. Tuy nhiên, đến cái công viên Dã Liễu của Đài Loan thì suy nghĩ của tôi thay đổi hẳn. Công viên đá tuyệt vời và hình như trên thế giới không nơi nào có đá tạc thiên nhiên như thế này.

Tôi cũng không thể ngờ những bước đi bộ của tôi lả thả để tới đúng cái mũi nhô ra trên biển mà một bên tôi là biển Hoa Đông và một bên là biển Thái Bình Dương. Cái mũi mỏm phân định này luôn lộng gió và nước biển chát chao xanh ngắt tiệp màu trời…

Chúng tôi say mê chụp hình. Những hình thù của đá nơi đây hoàn toàn do thiên nhiên tạo ra. Nó khác hoàn toàn so với những thach nhũ của hang động Việt Nam. Bởi thạch nhũ thì mình nhìn tưởng tượng ra đĩa xôi là đĩa xôi, em gái là em gái…nhưng nơi đây thì đá làm lên duy nhất những hình khối mà không ai có thể nói khác đi. Một cái đùi gà giống y đúc; một ly kem hấp dẫn khổng lồ; hàng chục hòn đá có hình dáng giống Củ Gừng và Nấm; một giàn vú với núm vú rất lãng mạn; một hình dáng cô gái uốn mềm mại; rồi hình như ConVoi, Đậu Phộng, Quả Dứa…quá gần gũi với chúng ta

Chị hướng dẫn giải thích sự hình thành của các hình thù kia do đá bên trên và cát trầm tích phía dưới. Sau những cơn động đất, dịch chuyển mạng cùng với sụ xói mòn của sóng biển hàng triệu năm đã tạo thành một vùng kỳ vỹ có một không hai trên thế giới.

Tôi ghi nhận sự kỳ vỹ thì từ từ nhưng cảm nhận cái ngăn nắp, sạch sẽ nơi đây thì ngay tắp lự. Ai đời nước biển xanh nom thấu đáy. Từng thảm rêu mướt mát vuốt ve triền đá, mơn man trên dòng chảy như nô đùa với những chú cá thong dong. Quái lạ! cái bọn cá nơi đây nó không thèm sợ người. Thái độ của chúng nó bình thản lắm. Nhìn kỹ, mình còn có cảm tưởng bọn hắn đang biểu diễn khoe cái vẻ đẹp cá của nó. Chúng mày không sợ lưỡi câu móc họng a? Chúng mày cũng không lường đến thính, bả với lưới bẫy hay sao? Nói cho bọn bay biết: Tụi bay sinh ra ở đây là chảnh được đấy! chứ ở xứ tao, quê tao thì lớn bùi bé mềm lên đĩa hết. Thằng nào có trốn vào hang mà thuốc nổ tặc nó nóng lên thảy cho đôi lạng thuốc nổ cũng lộng óc mà chết rồi nổi ra làm nước mắm chứ ngồi đó mà chẹp chẹp!

Nói đến cá thì thực tình, mấy đàn cá tung tăng phía dưới kia không là gì. Trên bộ kìa, những tủ kính nhốt những chú cá, tôm, cua…vô cùng hấp dẫn và ấn tượng. Chỉ tính riêng loại Mú thôi tôi đã thấy đa dạng vô cùng. Những lồng mú đốm, mú thông, mú hồng, mú nghệ… Có những chú mú đỏ lên đến 4- 5kg thế kia thì…tặc tặc! chỉ Chivas 18 mới chịu nổi!

Cái sướng nhất ở đây là toàn phần chúng nó thiên nhiên chứ cóc có chuyện tăng trọng với nuôi lồng hay ướp hóa chất. Chúng tôi hứng lên, chỉ con nào, nhà hàng làm luôn con đấy. Không chén lúc này thì chén lúc nào? Đời còn mấy tí khi mỗi buổi sáng ra thấy cái mình đang tiến về nơi Cực lạc thêm một nấc? Vậy thì campuchia luon nha! Nhờ bác Tài ghé qua cửa hàng tiện lợi mua giùm mỗi ông một chai Hennessy nho nhỏ là ngầy ngật nguyên chiều!

Khi tôi bước hai hàng lên xe, ông bạn đi cùng hỏi: Đã vừa bụng chưa? Đúng là tay tọc mạch!

 

Vài hình ảnh:

Làng Thập Phần

Chị hướng dẫn viên

Công viên Dã Liễu

(còn nữa)

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất