Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Bài cảm nghĩ của một học sinh Anh ngữ ...

Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào

Thời gian sao đi mau! Xin hãy ngừng trôi!...

Dặn lòng quên đi chút nghẹn ngào, khắc khoải ấy thế mà không hiểu sao trong tôi vẫn ngân rõ mồn một từng từ, từng câu hát của khúc chia tay sáng nay.

Có lẽ bởi chính trong khoảnh khắc ấy tôi được cất cao giọng hát từ con tim mình. Khoảnh khắc ấy bao cảm xúc chợt ùa về miên man. Cảm xúc của một học sinh cuối cấp với những nỗi nhớ, niềm thương. Cảm xúc của một người con sắp phải nói lời tạm biệt với nơi mình đã gắn bó, yêu thương suốt gần 6 năm ròng. Sáu năm! Ngần ấy tháng ngày so với đời người, so với quỹ thời gian của tạo hóa là quá ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ để những kỉ niệm thân thương về mái trường trung tâm Anh ngữ Huyền Không in đậm trong tâm trí tôi, lấp đầy phần lớn khoảng trống của nỗi nhớ, của tâm hồn.

Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi...

Những câu ca cứ không ngớt dội vang trong cõi lòng hẳn cũng bởi vì phút giây ấy, tôi chợt nhìn về phía khán giả...Và tôi thấy thầy Chủ trì...bật khóc...Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt đỏ hoe và những dòng lệ nghẹn  ngào lăn dài trên gò má của người Hiệu trưởng đáng kính. Dẫu người chưa một lần dự buổi thao giảng của chúng tôi trong ngần ấy năm qua. Dẫu người chưa một lần xoa đầu hay chuyện trò thân mật với chúng tôi. Dẫu người chưa nhớ hết từng gương mặt, từng cái tên của 38 thành viên trong lớp.Và những kỉ niệm với người mà chúng tôi có được cũng chẳng là bao...Thế nhưng, ánh mắt của thầy hôm nay, cùng với giọng nói trầm ấm, đầy yêu thương và những cử chỉ ân cần, điềm đạm những lúc thầy phát biểu trong các buổi lễ ở chùa và nhất là lúc thầy dặn dò, chúc chúng tôi trước ngày bước vào kì thi Đại học đầy khó khăn, thử thách, tôi chợt thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Tôi và có lẽ là tất cả 37 thành viên còn lại của khóa đầu tiên này (khóa 2010-2016) sẽ chẳng thể nào quên được ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy của người...Chẳng thể nào quên được! Hình ảnh về thầy Chủ trì, vị Hiệu trưởng của trung tâm Anh ngữ Huyền Không, bậc thầy đáng kính, đã dốc cả tấm lòng cho việc giáo dục thế hệ trẻ, sẽ mãi in đậm trong kí ức của những cô, cậu trò nhỏ này. Chúng con sẽ mãi nhớ về người. Sẽ mãi nhớ về những khoảnh khắc mà từng ánh mắt  đăm chiêu của chúng con hướng về người lúc người phát biểu hay trò chuyện mà lúc ấy chúng con thấy lòng mình thanh thản lạ...Và chúng con thực sự muốn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đối với người trong cả hai cương vị: Chủ trì chùa Huyền Không và Hiệu trưởng trung tâm Anh ngữ Huyền Không. Cảm ơn người cùng với quý nhà hảo tâm như quý vị ân nhân của Quỹ Ước Mơ Nhỏ, công ty bảo vệ Bình An,... đã luôn ở bên cạnh chúng con trong những năm qua!

Thầy Hiệu trưởng, chủ trì Chùa Huyền Không trao phần thưởng cho học sinh

Chùa Huyền Không nhìn từ trên cao

Quang cảnh một khoá tu mùa hè tại chùa Huyền Không

Chúng con cũng không thể nào quên được công ơn của quý thầy cô giáo, những người đôi lúc đã khàn giọng đi và vai áo không ít lần thấm đẫm mồ hôi, nhọc nhằn vì học trò nhưng ánh mắt vẫn rạng ngời và nụ cười luôn tỏa sáng trên môi. Đối với chúng con, những người thầy, người cô nơi đây luôn là những người anh, người chị đã gắn bó, sẻ chia từng niềm vui, nỗi buồn...Và nhớ nhất, thương nhất, muốn hét vang lên nhiều nhất tiếng lòng cảm ơn đối với cô giáo Như Ý, giáo viên đã trực tiếp giảng dạy, dìu dắt chúng con suốt chặng đường 6 năm học. Chị ơi! Chúng em sẽ mãi nhớ về những kỉ niệm, những tháng ngày bên nhau ấy. Sẽ mãi nhớ về người chị hiền hậu, vui tính và đôi lúc “tưng tửng” như chúng em vẫn thường chọc ghẹo cô giáo xinh xắn, trẻ tuổi này. Chúng em biết rằng, chị luôn là người thương yêu, giúp đỡ, dõi theo từng bước chân của chúng em. Khoảnh khắc chị òa khóc sau cánh gà, lúc mà phía trước sân khấu, tất cả đang cất lên khúc hát chia tay, chúng em nhận ra tình cảm mà chị dành cho những cô cậu học trò nghịch ngợm này nhiều biết nhường nào. Khoảnh khắc chúng ta ôm chầm lấy nhau rồi nước mắt tràn trề, chao ôi! Làm sao quên được! Chúng ta đã cùng nhau bước qua chặng đường 6 năm chông gai, với bao buồn vui, giận hờn. Khoảng thời gian gắn bó với người giáo viên nhiệt tình, tâm huyết này sẽ mãi là khoảng đời đẹp nhất của tuổi trẻ của chúng em! Lúc một mình, chị nhớ đừng buồn đừng khóc nhé! Chúng em cũng sẽ  luôn mỉm cười để xuôi dòng kí ức về những kỉ niệm đẹp nơi đây, về mái trường Anh ngữ - nơi đã từng được gắn bó với cô giáo thân yêu này.

Nếu có một ước muốn trong đời biến thành sự thật,

Mong làm sao, thời gian quay trở lại!

Một lần.

Khao khát ấy giờ đây đã trở thành quá xa vời với những người học sinh cuối cấp chúng con. Tuy nhiên chúng con vẫn luôn mơ về những mong ước ấy, mong ước được một lần quay trở lại thời áo trắng thân thương, trở lại những tháng ngày được nô đùa với những ánh mắt, nụ cười vô tư hồn nhiên.

Thế nhưng, khao khát ấy cũng chỉ sẽ mãi là những khao khát đơn thuần trong mơ tưởng. Những cái “giá như’’, cái “nếu như’’ luôn làm lòng người phải luyến tiếc, khổ đau. Vậy nên chúng con dặn lòng sẽ vẫn bước tới, hướng về cuộc đời rộng mở bằng tất cả niềm tin, tình yêu và khát vọng của mình để sống, để cống hiến và sẽ bùng cháy với đam mê, với trọn vẹn nhiệt tình. Sẽ sống tốt để không bao giờ phải nói lời luyến tiếc.

Học sinh Anh Ngữ Huyền Không và cô giáo

Giờ trên lớp

Trong tư cách là những người anh người chị đi trước, chúng con cũng muốn nhắn nhủ những em học sinh của thế hệ sau rằng, hãy dành trọn những gì đẹp nhất, quý giá nhất cho lứa tuổi học trò; hãy gắn bó và lưu lại những kí ức đẹp đẽ nơi mái trường thân yêu này, để ngày sau không phải buồn bã cất lên tiếng “giá như”….

Và giờ đây, chúng con cũng thật sự nhận ra một quy luật tâm lí như một nhà thơ đã viết:

“...Khi ta ở chỉ là nơi đất ở ,

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.”

Trung tâm Anh Ngữ Huyền Không, mái trường thân yêu ơi! Tâm hồn, con tim chúng con đã từng và sẽ mãi thuộc về người.

Đại lễ dâng y chùa Huyền Không

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất