Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Bình luận bóng đá kiểu UMN 2014: Chiếu dưới đè chiếu trên...

  Sắp ngã ngũ rồi vòng bảng. Hai ông tỷ phú Việt Kiều hâm mộ đội Anh gọi điện cho bạn Balotelli mang số 9 của Ý Đại Lợi đặt vấn đề anh giềng Costa Rica vài nháy,  táng Uruguay mấy cái ủng hộ cho đội Anh.
.
Nghe đâu BaLo còn đòi bảo được nắm tay Nữ Hoàng. Đúng là quá chảnh. Được voi đòi Bà Trưng. Thì đâu phải tự nhiên đội Anh xui tận mạng thế? Quả đánh đầu chạm xà ngang của Rony chẳng qua chỉ là cái bóng gợn ai cũng có thể gặp. Chớ xét toàn diện thì nhìn giải Ngoại hạng Anh xem là ra hệ quả: mấy đội lớn bị mấy anh trọc phú mua sạch tinh. Mua rồi nó chủ trương kinh doanh mua, thuê toàn cầu thủ ngoại. Vậy thì cái cốt của Anh có còn cái gì khi lên tuyển? Lóng cóng là đương nhiên. Vậy thì…dù có được bồ ruột là Ý Đại Lợi (hay chú Balotelli) ưu ái dìu vào vòng sau thì chúng nó cũng táng cho sống mà thành tật. Về trước cho nó nhàn thân.

Tây Ba Nha với lịch sử chỉ là vua vòng loại bắt nạt các đội yếu. Tới bài này tha cho các anh ấy không giễu nữa.

Bình luận trận Ý thua Cốt trước cho xôm:

Cũng thật có vẻ hơi hối hận vì bài trước tui ca Ý Đại Lợi hơi đậm mực. Đến trận này, không hiểu các anh ấy có đọc Ước Mơ Nhỏ hay không mà thấy được khen đâm ra lừng. Lừng quá đến độ đá bóng thế giới mà chân các anh như đeo chì. Chạy đã chậm lại luôn bị mất bóng cho các cầu thủ Cốt. Anh Phi Lô vẫn rất đáng khen khi tỉa bóng và câu bóng ngon ngoét đến độ như dọn cỗ mấy đường bóng. Chỉ đáng trách là chú Ba Lô trong một chiều hậu đậu chạm bóng như thằng bị co gân hay chuột rút bất ngờ đến độ quả bóng như thế mà cũng trật ra ngoài. Tui ngồi xem mà tiếc thay cho những chàng trai Ý đẹp giai, hào hoa màu thiên thanh mà lại lẫn vào một ông chân gỗ Ba Lô hôm nay? Nói cho ngay, quả đấy thì đến người viết bài này vào sân cũng đưa được bóng qua đầu thủ môn Costa Rica để vào lưới chứ đừng nói Công Vinh hay Thành Lương!

World Cup này có lẽ là World Cup cuối cùng của Pirlo cho nên dù Ý có đá vật vờ thế nào thì mình vẫn bị mê hoặc bởi cái nét hào hoa và lãng tử của anh. Nhất là một đời đá bóng, chưa thấy ai nói anh chơi xấu.

Ở cái bảng này, ai cũng nói tử thần tử huyệt. Đúng một chút. Nhưng không đúng ở chỗ cái đội gọi là lót đường Costa Rica nó bừng lên diệt cho 2 ông lớn mấy nháy trắng bụng. tờ La Republica của Cốt viết như bão: “Với trái tim trong tay, nước mắt từ tận sâu thẳm và niềm tự hào mạnh mẽ nhất, đội tuyển quốc gia không chỉ đánh bại Italy mà còn giành quyền vào vòng loại trực tiếp”.

Thế mới thấy năm nay chỉ thấy trình các đội ít chênh lệch. Bất cứ đội nào có truyền thống kiểu gì cũng có thể bị loại sớm. Kể cả Brasil, Ý, Đức vòng nốc ao mà gặp dạng Urugoay, Bờ Biển Ngà...cũng chưa biết thế nào.
Về lối đá. Cái này cũng đảo lộn hết chứ không theo truyền thống mặc định mấy chục năm trước. Giờ thấy Đức đá như Brasil, Brasil thì có lúc như Paragoay. Hà lan, Anh cũng tìm mãi chả ra cơn lốc hay sự đĩnh đạc của một ông lớn Tam sư. Nhưng như thế lại thành ra khó lường. Muldiai khác hẳn Chăm phì lít và Ơ Văn Rô có lẽ là vậy.  C1 chưa đá đã biết thằng nào thắng rồi mà chọn cửa bắt tài hay bắt xỉu. Nhưng sang Won Cớp thì khái niệm trận đấu nhỏ với trận đấu lớn như bị xóa nhòa. Coi: mấy đội ít tên tuổi, cầu thủ  bọn hắn đá trận nào cũng như trận cuối cuộc đời. Từ độ quyết tâm và tinh thần dân tộc rồi màu cờ sắc áo quá cao. Thêm chút tự ái “đội bóng lót đường” làm gia vị nữa khiến các em ấy chơi với 150% sức lực hiện có. Điển hình thì nhiều. Nhưng cứ lấy pha trọng tài ăn chặn quả phạt đền mười mươi của đội Costa Ria trong pha phạm lỗi từ phía sau của Chiellini với Campbell ở những phút cuối hiệp 1. Cũng còn may cho họ với bàn thắng rất cảm xúc của Bryan Ruiz ở phút 45. Giá như không có goal-line thì quả rơi trong vạch vôi cầu môn kia, vì bênh ông lớn trọng tài nó cũng lờ luôn. Rồi có bạn Pereira của Uruguay bị ăn một đầu gối vào đầu nằm bất động mà nhất định không chịu thay ra, quyết sống mái ở lại. Chất bóng đá hay nhất là ở đây chứ đâu. May mà nhiều bạn bỏ được cá độ chứ không cứ kèo trên, kèo dưới mà xuống tiền thì chỉ béo nhà cái.

Trận Ác hen mình cũng cố thức để coi nhưng nản quá chừng. Đội tuyển của Maradona lừng lẫy mà  đá chả khác gì đội tuyển xứ ta hồi ông HLV Rít Đần. Các anh cứ một chiêu lật cánh đánh đầu. Bóng toàn rơi vào mấy cái đầu cao to của đối phương. Vậy mà không thay đổi cách chơi. Cứ bế tắc và bế tắc. Đã toan tắt ti vi đi ngủ cho khỏi gật thì ông Bình luận viên trong đấy gào lên như quả đất bị nghiêng là bạn Mác Xi đã đưa bóng vào lưới ở những phút cuối. Thôi thì thế cũng là tạm. Chả biết đâu được. Lịch sử Mundial đã thấy nhiều kỳ những cái ông vật vờ vòng bảng vào trong lại có khí thế. Chứ những ông hoành tráng như “đại bàng xanh” Nigieria tưng bừng vài trận vô trong xẹp lép như gián. Trận này thấy các chú Iran khỏe kinh và thủ cũng kinh. Iran như gắn mô tơ sau mông mỗi cầu thủ hay sao mà chạy cứ gọi là...thế vận hội. Ý mình hâm mộ hôm trước mà chạy được như này thì đã khác nhiều. Em cầu thủ Iran loằng ngoằng giữa sân để mất bóng chắc bị cả vùng châu Á mé đó chửi cho tơi bời. Sau trận đấu, mấy ông bên Iran bảo:" Thủ nhiều người nhưng đá rất có tổ chức lại không rắn quá mức. Trong khi phản công cũng rất hay, không phải kiểu phòng thủ chỉ phá bóng lên khán đài. Nó xác định yếu hơn nên phải chọn lối đá phù hợp mà thôi...".
Ông ghét thằng Tây Á này thì kêu giời:" Mourinho ôi là Mou! Ông bày ra cái chiến thuật xe buýt hai tầng này làm chi để mấy cậu đội chiếu dưới nó học theo thủ hoài mất hết cả cái sự tấn công ăn miếng giả miếng của Bóng đá?"
 
Trận Đức – Ghana mới cho thấy rằng: thức đêm coi họ đá là xứng đáng. Ông Đức nghĩ mình ngon nên cứ vờn, cứ xọc. Cái kiểu cách làm bóng, tỉa bóng ra dáng chiếu trên thế kia, dân cá độ làm sao không yên tâm nhỉ. Mười bác yêu Đức thì 9 bác bảo: hiệp 1 thằng Đức nó quần nhẹ thế để dành hiệp 2 quất cho mà…tennis! Có ai ngờ, các ông bạn biệt hiệu xe tăng và tinh thần thép suốt quãng thời gian người thì chạy sau cầu thủ Ghana và bảng điểm cũng đuổi theo bảng điểm Ghana. Hút chết nếu không có anh bạn lão làng Klose. Anh này xuân và hay phết. Tổng cộng anh lượm ở Muldial là 15 bàn rồi, bằng với Rô Béo của Ba Tây rồi. Kể từ phút 60 trở đi, coi trận Đức –Ghana tỉnh ngủ hẳn. Hay ở chỗ hai thằng chẳng thiết đến chiến thuật phòng ngự gì cả. Bên nào có bóng là dốc xuống tấn công. Ghana sút nhiều, bơm nhanh nhưng ngoài xa và ít hiệu quả trong khi Đức xọc quả nào ra quả ấy, chỉ kết thúc hơi rỏm. Hai thằng đua nhau tấn công đến chóng mặt. Hai bạn sau khi 2-2, bừng lên như võ sĩ bị say đòn. Dốc bóng đã ác mà đốn người cũng kinh. Làm như là để đối thủ đau đớn là cần thiết. Phút cuối, hai ông lao vào nhau. Máu đầm đìa trên mặt một ông Đức. Kinh ốm. Ở góc độ quan sát của khán giả thì những ông ghét phát xít Đức thấy rất thư giãn (he he). A! mà cái ông bị máu đầm trên mặt này là Thomas Muller - Ông bạn ăn vạ trong trận gặp Bồ Đào Nha ở tình huống va chạm với Pepe nhưng trận này thì đúng là hết đường ăn vạ. Quả báo hiển nhiên sao mà nhanh thế! Muốn đau có đau chứ cần gì giả vờ? Xem ra gieo nhân nào gặp quả đó ngay nhỉ.  Cuộc đời đáng nghiệm ở những kết cục thế này. Bấy nhiêu đó có vẻ đáng nói chứ góc độ chiến thuật thì không còn gì để nói cả.

Gana có lẽ chỉ là những khoảng khắc lóe sáng. Nhưng một ứng viên vô địch Cúp thế giới như Đức thì Khedira quá chậm rồi, trong khi Lalm đá không nét và ông bạn ghi bàn Klose thì già đã đều.

Coi xong trời còn sớm lắm. Vậy mà đã có ông gọi pôn rủ ra cầu Sài Gòn. Hỏi ra làm chi? Hắn bảo sáng nay trên cầu thế nào chả có ông thua độ nhảy tự tử. Nhớ chụp hình đăng báo hay ra nhặt giày dép bán ve chai… Mới vòng lượt 2 vòng bảng mà các đội châu Âu ra về nhiều quá. Trận tới, khả năng Ý thua U là rất lớn, vì các chú Uruoay khỏe hơn và trẻ hơn thêm chút may mắn thì Ý thôi rồi. Chile và Hà Lan chưa biết ai ăn ai. Nhưng anh nào hạ anh nào thì vòng sau gặp Ba Tây cũng đứt. Lo nhất là sau vòng 1/8 chỉ còn lại nhõn 1 đội Châu Âu so giày với băng Nam Mỹ.
Nhắc nhẹ các vị Bình luận trên ti vi vài nhời: quí anh coi lại khâu bình luận.  Bình luận trong trận đã bị ý kiến rồi còn mời toàn mấy ông gì đâu vào sóng diễn xiếc bình giữa với sau trận đấu. Để chứng minh đó là hay hay là dở thì hãy thử làm một cuộc bỏ phiếu tham dò nhé (trưng cầu ý kiến nữa). Nhớ cho là người xem không chịu được phải chuyển kênh thì doanh nghiệp thiệt hại phần quảng cáo, nhà nước tốn tiền cho lên sóng...
 
 
Niềm vui của cổ động viên Achentina khi đội nhà thắng 1-0

 

Tin mới hơn:
Tin trước đây:
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất