Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Bình luận về tấm ảnh ngày Hội Khất thực Huyền Không

  Khi chuẩn bị post lên bài Huyền Không Sơn Trung, có một người bạn đùa với tôi rằng: Sử dụng hình ảnh cho khéo léo nha. Có biết chuyện tấm huy chương vàng bị hủy vì tranh chấp không đó?
.
 Ơ! Ờ…Hả? Hỉ! chuyện đó người viết biết quá rõ vì nó lùm xùm rất vô duyên. Dưng mà món tranh chấp, cầm nhầm nhau xưa nay nhiều lắm. Ngay đến mấy câu lời răn của nhà Phật còn có người lấy đó làm của họ thì…

Dưng mà cái vụ ảnh ọt này nó lại là tấm ảnh chụp chùa Huyền Không. Còn mình thì sắp viết và sẽ viết về Huyền Không. Ơ! Ờ…Hả?? mình chụp về Chùa cũng nhiều chớ. Chụp về Huyền Không càng nhiều. Dưng mà…chả ai thích đâu vì cái tay nghề của mình còn Lon nắm!

Dưng đây nó liên quan đến Huyền Không nên mình cũng nhàn đàm mà bình vài lời trước khi lên đường trao học bổng trên Biên Giới.
Chuyện là gì?
- Là tấm ảnh đạt huy chương vàng, chụp toàn cảnh ngày Hội khất thực tại chùa Huyền Không Trung Sơn (tức Huyền Không 1) ở Huế. Khi tấm ảnh có giải thì có khiếu nại rằng: tấm ảnh này do một tác giả khác bấm máy bằng chiếc máy của một chủ nhân khác nữa. Chuyện "không phải tình tay Ba" này lùm xùm không chỉ giới phó nháy Huế mà còn lan ra khắp nước và sang lĩnh vực VHNT khác.
Ngồi Cà phê ở Huế, nghe sôi nổi phết...
 
 
Ảnh lễ hội khất thực chùa Huyền Không ( tác già tên là: Tranh Văn Chấp)

Thứ Nhứt: Nói về bức ảnh. Nhìn hoành tráng thật. Những người chấm giải có con mắt nhìn rất ổn. Có kiến trúc, có cây xanh, có màu sắc, có đạo, có đời, có nghĩa cử, có cờ phướn, trang phục kim cổ hợp lưu, hoa văn, họa tiết…nói chung là đủ cả. Cái đạt nhứt là an đạo tâm linh. Kìa cho đi và nhận, chúng ta mang lại niềm hoan hỷ và tịnh ngộ. Trao giải cho tấm ảnh như thế này khỏi sợ ai so kè, ghen tỵ. (hơ hơ! Đất Huế - Một sâu thẳm của tâm tinh và nhuộm nhuần Chân Phật ai dám bác bỏ một tác phẩm nghệ thuật như này? Các vị Giám Khảo khôn quật giời!)

Nhưng mà thứ hai nè: Cái Nghiệp nó từ đâu chứ không phải từ những tính toán và xác quyết ở con người trong cuộc hiện tại nhỉ? Lại đem cái câu "Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên" ra mà giễu! Cái so bì, cái ghen tỵ, cái Sân – Si lại đến từ trong cái tưởng là đã toàn bích nói ở trên. Vậy ra, cái sự hoan hỉ của người này lại chưa chắc đã phải là cái hoan hỉ của người kia.

Nó khởi phát bắt đầu có khiếu nại từ một nhân vật tạm gọi là Tê. Sau khi phân tích thì đúng ông Tê này bấm máy. Nhưng lại là máy của ông . Cái ông Hê này trong một chiều lãng mạng đem cho tặng luôn 5 tấm hình (File gốc) cho một ông tên là Ti với ý chí: ông toàn quyền sử dụng! (Số phận tấm hình xoay quanh cái trục Tê-Hê-Ti hay định đề đảo là: Ti-Tê-Hê  đọc theo âm chữ cái là chính đừng hiểu sâu xa gì hén)

Cái ông Ti kia, lẽ ra thấy nó hoành, nó hợp thì in ra treo ở nhà thì dù có in tên ông ở góc hình cũng chả ma nào nó biết vì…vô hại, vô lợi nhuận! nhưng bác mình lại hứng lên vác gửi dự thi. Tấm hình đạt giải Nhất với phong bì là 5 củ Việt Kim cùng cái chứng nhận đóng khung tô màu giá thị trường cũng đôi trăm ngàn Việt kim nữa. Tấm ảnh chụp ông Ti nhận giải tươi phết. Già rồi nhưng phương phi ra trò. Mà lạ. Cũng tấm hình ấy, khi chưa thấy lùm xùm, mình khen và nể lắm vì mình cũng chụp hình. Già thế, trên cao chụp xuống thế (nghe bảo chỗ đứng khó khăn mà hẹp) mà anh mình cho ra tấm hình ngon nghẽo vậy không phục sao được?. Nhưng khi thấy chuyện lùm xùm và anh mình cóc có cầm máy (lùm xùm tiếp tấm hình ông người bay tới cờ. à! Tác phẩm Dựt cờ  {chứ không phải bay tới cờ} được ông Tri mang đi tham dự Liên hoan giống y hệt bức ảnh của tác giả N.H.P.B có tên "bẻ cờ đu tiên".  Dẫu tác giả P.B có là người nhà của ông Ti thì cũng vẫn là: không đẻ sao bảo đó là con mình) thì lại thấy anh mình không vô tư như đang bảu vô tư.
 
 
Người đứng giữa cứ tạm gọi là bác Ti (không nhất thiết phải là bác Ti he he)

Vẫn là thứ hai: sự việc xảy ra, anh mình giả lại giải (tốt rồi). Cái Lày anh mình tốt nhưng hội chứng lãnh đạo một tý ở chỗ: anh mình bảo không biết luật lá gì, gửi thi cho vui ai ngờ trúng giải bala… Hội chứng Nãnh đạo chắc rồi! Nhớ dạo trước, mấy Nãnh đạo khi ra tòa vẫn: tôi  trình độ hạn chế, cống hiến nhiều, làm kinh tế hạn chế này, nọ…

Chán chửa? cái lúc hưởng ưu đãi, hưởng hệ số thuận lợi thì cóc kêu trình độ hạn chế, cóc kêu không hiểu Nuật Ná. Ơ kìa! Cái nghĩa vụ công dân là phải đọc, nghe, biết Nuật Ná. Nếu thằng làm luật nó khó hiểu, nó chồng chéo, nó lợi ích nhóm thì lên tiếng chửi tắt bếp nhà nó đi chứ ví như mang tiền đi mua cái nhà là nên tìm hiểu phân biệt cái sổ hồng nó khác cái sổ đỏ dư lào, cái đất Nông nghiệp nó khác đất Thổ cứ dư lào mà mua chứ??

Không chụp, không cầm máy, không liên quan đến chuyến đi chứ đừng nói leo lên tháp; Vậy mà ông Ti cũng uống thuốc liều gửi ảnh dự thi thì đúng là…bố tướng. Hỏi đến thì lại bảu không biết Luật lá. Vãi nước vòi với ông. Tốt nhất giả lại. Xin lỗi phát nếu có lỗi rồi êm đi. Qua sự việc, ông này là người mất nhiều. Tạm truy cứu tới đó thôi.

Thứ ba: cái ông Hê! Ông Hê là người giao máy nhờ người ta chụp hình. Ông này (đánh giá từ xa) qua cách giao máy nhờ chụp, cho tặng cả 5 tấm hình rồi bảo muốn làm gì cũng được…tui đánh giá bác không được Huế cho lắm (vì người Huế chỉn chu, kỹ càng, lường trước, lo sau chứ ai lại hổng hểnh như bác). Nhưng tôi khen trước: bác có cái máy chụp được đấy! Thời bây giờ. Chụp ảnh nó chán lắm chứ không hồi hộp, lúc run, lúc tự tin như hồi còn chụp bằng phim đâu ( xưa kia phim cái nào Slide, cái nào Kodak, Fujifilm, Agfa và Konica rồi Asa, âm bản, dương bản, khẩu khẹt om sòm). Bây giờ cái máy nó làm cho mình hết rồi. Căn bản trung bình khá nó lập trình sẵn, mình chỉ nhất cái nút là xong một tấm hình trung bình khá. Chán là chán ở chỗ này. Cái thằng được cho là quan trọng nhất không là cái tay bấm máy hay thời điểm ánh sáng gì gì mà lại là cái thằng Photosop! Một tấm ảnh trung bình khá. Đặt lên bệ nhà thằng Photosop lập tức muốn kiểu nào cũng có. Thế cho nên cái tấm hình nó cứ như là…bức tranh cực lạc. (không lẽ trao luôn giải ảnh cho cái thằng tên là Photosop?)

Nói dài như thế để dẫn tới chuyện các ông Tê và ông Hê tranh cãi về bản quyền của tấm ảnh của ai.

Ông Tê bảo: của tôi vì tôi bấm máy. Nào góc, nào thời điểm, nào kinh nghiệm, nào vất vả… ông cho rằng: góc ảnh này không một nhiếp ảnh nào của Huế lại không biết đó là góc ảnh đẹp, bản thân ông cũng không ngoại lệ

Ông Hê bảo: máy tôi thì hình của tôi. Tôi nhờ anh Tê chụp với góc nhìn của tôi! góc chụp này do thầy Chơn Hữu phát hiện, chỉ cho ông vào năm 2010, và vừa rồi ông đã chỉ ông Tê lên chụp (he he, lại dính đến Sư rồi).

Ai đúng? Ai bản quyền? Cứ cãi nhau đi! Càng cãi nhau thì càng lòi cái Tham Sân Si và cái ngụy biện ra mà thôi.

Về ông Hê! Đúng là không được Nam bộ cho lắm. Ông đã cho cái ông Ti kia rồi thì để cái ông Ti kia nói đi, nhận hay là không nhận hay là gì gì đã xong rồi. Nói làm gì nữa? Cay cú à? Sự việc coi như đã rõ: không có máy đó, không có ông Ti gửi hình dự thi thì làm gì có giải thưởng. Không có giải thì liệu có tranh giành? Tiền với danh dự của cả hai cái ông Ti kia vứt cha nó xuống sông Hương hết cả rồi thì còn gì mà vớt vát. Tui là tui cứ đập nốt cái máy ảnh cho xong rồi tuyên bố bỏ luôn cóc bao giờ liên quan…Xong!

Thứ bốn: nói về ông Tê. Tên là Tê mà chẳng Tê tâm mà lại Tê Tiền! Tui cứ giả sử nếu tấm ảnh kia nó không dự thi, không đoạt giải Nhất, không có 5 củ…thì liệu ông Tê có khiếu nại, có đòi tác quyền không? Chắc chắn là không chứ đừng ngụy biện là thế Lọ thế Trai. Mẹ cả khỉ! Nói về cảnh con người chụp ảnh, nhất là lúc đi theo đoàn, theo sự kiện... làm thân vác máy chụp hình sự kiện, Hội nghị, thằng nào chả hiểu là: có 1 cái mẫu, cả chục cái ống kính chĩa vào khai thác. Vậy thì có hàng chục, hàng vài chục tấm hình cùng góc độ, cùng ánh sáng, cùng tông với nhau giữa cái thời mà máy móc nó thiết kế hết cho người chụp hình. Nói tôi lên tiếng vì nghĩa, vì hiệp, vì công bằng bác ái...nó tởm lắm. Nói cái ngu trước: sao ông Tê không gửi cái tấm hình của ông (mà ông dùng đối chứng) đến cuộc thi này đi. Sao phải chờ đến khi người ta có giải thưởng to nhất rồi mới lên tiếng; mà lên tiếng lấy lý do vì cái này, cái nọ. Khỉ ạ! Một trăm độc giả khi đọc và hiểu toàn bộ lộ trình của 3 quí vị thì tôi đám chắc phần đông cười mỉm khi các anh lớn đầu rồi mà còn đưa ra những cái lý do “dối lòng nó quen rồi” như thế. Nói cái khôn sau: toàn bộ vấn đề rồi đòi được bản quyền thì sau này ai sử dụng cũng có chút chút. Bây giờ thì có chút ...tiếng tăm!
 
 
Người ngoài cùng bên phải không nhất thiết phải là ông Tê nhưng cứ giá thí dụ là Tê đi.

Tất nhiên, có thể phía sau sự kiện còn có những nẻo khuất ví dụ như: chúng ta cùng nhất trí ông Ti gửi tấm ảnh này dự thi (các tấm khác không gửi kẻo trùng), có giải thì cùng vui vẻ. Nhưng khi có giải rồi lại “không vui vẻ” thế nên mới có chuyện phì ra. Nay nó đã phì ra. hặc hặc! có ngồi lại mí nhau thì rồi có quới nhơn nào lại leo lẻo: giải quyết dứt chi là Nhưn văn! Vãi với đời!

Vậy thì nên thế nào?

Ơ! Câu hỏi của mình lại vô duyên. Thế nào nó cũng thế nào rồi. chuyện xảy ra rồi. Thôi thì cứ dông dài mà tính nha: Nếu mình là ông Ti (người gửi ảnh dự thi) mình sẽ nói: Cái ông Hê nó tặng tôi, cho toàn quyền sử dụng. Tôi gửi thi vì thấy nó có thể đoạt giải. Nay mọi người bảo thế này, thế khác. Tôi không vui nên trả lại giải! Xong. Có ai rỉa rói vài câu thì cũng ráng nhịn coi như đóng...học phí!

Nếu mình là ông Tê (cái ông khiếu nại), mình sẽ bảu: ơ! Tấm hình này đẹp nhể. Nhưng tôi bấm máy hộ ông Hê. Ông Hê cho ông thì ông dùng nhưng hãy nghĩ đến công người bấm máy mà “chia vui, rửa giải” chút nhể! Xong!

Nếu mình là ông Hê. Mình sẽ nói: máy tôi ra hình ấy. Tôi đã lập trình sẵn chỉ còn bấm máy. Con máy mua cả chục trẹo, công mang vác, công gài thể, công xạc pin…ối giời tất cả là Hê mình làm thì hình đó nó là của mình. Nhưng bi giờ Tê thích nó là của Tê thì Tê cứ tự nhận. Hê không nói gì nữa. Hê chỉ trách cái lão Ti kia trước khi gửi hình đi thi, đi thố sao không nhá máy hỏi một tiếng. Nếu nhá máy thì Hê sẽ bảo: hôm ấy chụp góc đó có vài máy chụp. Bác nên nói và hỏi qua người ta xem có ai gửi hình giống thế không? Sau này có định phàn nàn gì không để biết mà tránh.  Không kỹ càng như tôi, lại thiếu thận trọng như bác thành thử ra Hê tôi là người mang tiếng là ”Vứt xương cho…Cọp cắn nhau”.

Hơ hơ và hê hế? Tiền 5 triệu bị giả lại! chứng nhận vàng cũng giả luôn. Lùm xùm hi hữu thành trò một dạo. Dưng mà người được nhất trong vụ này là ai nhỉ? Hơ hơ! Người viết cứ phán quách là Phật được. Trước khi có vụ lùm xùm, người biết về khất thực có khi còn hiểu chưa đúng về khất thực. Thấy vụ lùm xùm, nhìn tấm ảnh hoành tráng, chắc chắc không ít người sẽ tìm hiểu xem về ý nghĩa của Khất Thực trì bình. Hi hi cái Hoằng Pháp ở chỗ này chứ ở đâu.

Mà hình như…không…không ổn rồi! hay là mình chưa đọc tới, chưa hỏi kỹ chứ hình như…có người tạo Nghiệp nhưng Nghiệp lại ngoằng qua nâng Hoằng pháp lên là cớ sao nhỉ???

Nhưng mà giá như…giá như đừng thu hồi Huy chương vàng này (thu hồi với trả lại là hai ý nghĩa khác nhau đấy). Sao không gửi cái số tiền giải Nhất này cho quĩ Uocmonho để làm học bổng cho học sinh, hoặc cúng dường cho trường Huyền Không luôn. Bởi vì, bức ảnh được trao giải là xứng đáng. Nó xứng đáng với nhiều nghĩa cùng với giá trị 5 triệu mà. Còn cuộc chơi ảnh, thi ảnh cũng là một cuộc chơi thú vị và thanh tao, và mong muốn chia sẻ một cái đẹp mà mình đã nhìn thấy và ghi lại được.

Nói chung, các bố xử lý vấn đề thiếu chuyện nghiệp bỏ xừ!

Nghe nói (nghe thôi à nha) sau nhiều ngày lùm xùm, qua lại, ông Hê quyết định “tặng luôn” bức ảnh cho ông Tê “vì ảnh này là một kỷ niệm buồn với tôi” (có người ghi là: ông Hê bộc bạch: “Thôi từ nay tôi không tranh chấp quyền tác giả bức ảnh đó nữa, anh Tê thích thì anh cứ là tác giả của nó”). Ờ! Khép! Khép roài! Nhưng còn gì nữa mà “tặng” hả các nhà bấm máy? Tiền người ta thu mất rồi. Tấm ảnh đó bây giờ ai sử dụng được nữa vì nó nhan nhản trên net và nó là…của Phật rồi! Cho đi kiểu của Bác Hê này thì đúng là Nhận lại luôn nhể?

Đây là tường thuật cuộc họp: Sau một hồi tranh luận và phân tích, ông Hê đã quyết định “nhường” bản quyền tác phẩm Lễ hội khất thực chùa Huyền Không.

Ông Tê chia sẻ với TT&VH “Tức là ảnh đương nhiên thuộc tác quyền của tôi”.  (Bình của admin Uocmonho: Sướng nhể! Chắc về đêm bác ngủ ngon lắm. Chúc mừng Nhận lại sau bao nhiêu cái lý Cho đi. Em tô hồng lời vàng của bác nhuôn).

Chuyện xảy ra, ai cũng bảo là...đáng tiếc! Không đâu! toàn bộ chuyện nói là "Đáng tiếc" chỉ là khách sáo. Người tiếc của nhất trong vụ việc này là người viết bài nhàn đàm này. Đúng là mình tiếc 5 triệu kia thật. Số tiền xứng đáng xuất quĩ của Hội nhiếp ảnh cho tấm ảnh quá chừng. Nhưng nó lại bị quay lại cái quĩ đấy. Tiếc lắm. Nó sẽ là 3 xuất học bổng của học sinh cấp 1 hoặc hơn 1 xuất học bổng của sinh viên mà Uocmonho thường trao hàng năm. Trên biên giới nghèo khổ kia thì bà cụ bảo: hai tấn củ mì chú ơi! nhà tôi có mơ 3 năm chưa có đâu. Vậy mà để bỏ. Bỏ một cách chua ghê: Tiền thì trôi vào, tiếng thì trôi ra, tiếng cười thì nghẹn lại...
 
Phim tạm dừng ở đây. Chúc anh Tê và bác Hê nhiều sức khỏe. Bác Ti cố gắng ở yên đi.
 
Hình bài này không nhất thiết của người bình luận. Ngoài 2 tấm hình sưu tầm trên thì chắc chắn là hình của Phật tử Huyền Không.
 
 
Xuống tóc qui y nhé
 
Băt đầu đắp y xong
 
Và lên đường khất thực trì bình
 
Phật tử, bà con gửi ...
 
 
 
Cuối cùng sau một buổi trì bình khất thực, các nhà sư thành tâm hoan hỉ với thức ăn...
 
Hoan hỉ!
Nam mô bổn sư Thich Ca mô ni Phật
 

 


Tin mới hơn:
Tin trước đây:
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất