Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Dọc đường Thiên lý…về Nghệ An

VÀI DÒNG TẢN MẠN...

Ngày 15/9/2012 với tôi là một ngày đáng nhớ.

Đáng nhớ không tự hào như quen được một bà chị vui tính nào hay bị một ông tay chơi đường phố nào hăm he dọa nạt mà…đã làm một việc trần đời không giống ai!

.

Cái việc không giống ai bắt nguồn từ cái sự tiết kiệm. Chả là nhà tôi xa sân bay TSN xa phết, nếu đi taxi thì hơi tiếc tiền. Nhờ thằng cháu chở xe máy ra sân bay. Hai thầy trò chất hành lý lên cái con wave alpha cà khổ phành phạch tiến về Sài Gòn! Mà cái Sài Gòn cũng oái oăm! Cứ nhè ngay lúc mình xuất hành thì đánh bài kẹt xe. Thế là con wave cứ nhích từng tý từng tý… tới sân bay thì chỉ còn vài chục phút nữa là máy bay cất cánh. Vội vàng đi như chạy vô nơi làm thủ tục. Chị nhân viên làm thủ tục nhìn tôi với cái nhìn cực kỳ khó phân tích. Mà sao hắn lại nhìn vượt lên đầu mình chứ không nhìn thẳng hè??? Tôi đưa tay lên đầu: chiếc nón bảo hiểm còn cài quai nguyên xi. Bề ngoài thì phớt lờ như người Thủ Đô ngoại vi, trong bụng thì tôi dồn dập suy nghĩ xem làm thế nào với cái nồi cơm điện. Bỏ đi? Dễ rồi! nhưng đó không phải kênh của mình! Gửi ai? Có còn thời gian đâu mà gửi ai? Trong một thoáng kiêu hãnh, tôi quyết định giữ nguyên hiện trường và hiện vật! Cứ đội trên đầu vì chân tay nặng nề vướng víu lắm rồi. Kệ xác mọi người. Dù sao thì cái nhìn sao hỏa dành cho ta đã có từ cái chị nhân viên đăng ký gửi hành lý rồi mà!

Qua cửa an ninh, tôi lỉnh kỉnh với máy ảnh, laptop, hồ sơ, danh sách…Khi bước vào trong thì cậu An ninh đẩy ra: Bác soi nốt cái mũ bảo hiểm hộ cháu! À! À! Chuyện nhỏ!

Lên máy bay. Mừng hết lớn vì già rồi mà còn nhanh nhẹn như ai. Càng thấy vui khi mình được ngồi kẹp giữa hai chân dài miên man. Một chân dài là anh Tây ba lô tóc râu bắp, mắt ve chai có nụ cười thân thiện mê hồn. Một chân dài đúng điệu mami vietnammese cái gì cũng nuột nà nhưng mỗi câu nói là không “nuột” chút nào. Mami bảo: Bác chắc chắn quá. Bữa nay máy bay có bề gì thì bác chắc an toàn nhất bởi có nón bảo hiểm!". Cũng may! Mình chịu sốc quen rồi!

Xuống sân bay, thêm chú Mạnh Hùng ra đón mà nó cứ nhìn mãi đâu đâu. Đến khi mình chạm tay vô hắn mới: Ô! Xin chào bác! Bữa nay bác lạ hỉ? Con không nhận ra!

Từ phút đấy, mình giấu biến cái nón bảo hiểm trong xe, bụng bảo dạ nếu vòng về chắc chắn sẽ gói nói lại mà xách tay cho khỏi giống anh khùng!

Chuyến đi vào Nghệ An của đoàn chúng tôi còn có những kết hợp từ chương trình của chùa Huyền Không 1. Chúng tôi đón sư thầy Thích Pháp Tông rồi đọc đường …gió bụi. Cũng hơi lo vì sư ông cũng lớn tuổi rồi. Từ Huế vào Nghệ An hơn nửa ngàn cây số chứ ít ỏi gì. Cách giết thời gian của chúng tôi trong các chuyến đi trước là kể chuyện vui trên xe. Nhưng chuyến này anh em bảo nhau hạn chế tối đa chuyện tếu vì có sư thầy! Có thể nói đây cũng là thử thách với bỉ nhân bởi vì, hài hước vốn là một phần trong cuộc sống của tôi! Ghé Quảng Bình ăn trưa. Biển vắng và thanh bình! Thật thích khi chỉ một thảm cỏ mà trên đó có gần hai chục loại cây, hoa lạ và hiếm. Thích nhất là khóm dứa dại trổ trái như một quả cầu nhỏ xinh. Một phát hiện nữa: ngồi trên xe đi qua địa phận Quảng Bình mà nghe bài hát Quảng Bình quê ta ơi do chị Kim Oanh hát mới thấy hết cái tha thiết, cái tự hào, cái dõng dạc của vùng đất Anh Hùng!

Đến Thành phố Hà Tĩnh, đoàn ghé vào nhà bà Hòa, một phật tử của chùa Huyền Không 1 tại Thành phố Hà Tĩnh. Tại đây, chúng tôi được giao lưu với những phật tử chân thiện và dễ gần. Tiếp tục khám phá thêm 2 “vấn đề” là: thưởng thức bưởi Phúc Trạch nổi tiếng. Thật khó có thể tả hết cái ngon của bưởi này. Những con tôm bưởi chín tới, mộng mẩy mà bóng hồng nhưng không ứa nước. Đưa tép bưởi vào miệng một vị rơn rớt chua thanh tản ra vòm lưỡi, kèm sau là vị ngọn nhè nhẹ đủ cho nước miếng ta ứa ra, hòa quện để chợt thấy sự hấp dẫn thật bất ngờ!! Chả thế, người ta bảo bưởi này phải vào tận vườn mà mua, giá cả có khi lên đến 50 ngàn/ trái! Khi tôi hỏi tại sao bưởi ngon thế thì được giải thích rằng: thổ nhưỡng, khí hậu và nhất là những khoáng chất trong đất tại nên cái ngon của  bưởi mà duy nhất vùng Hương Khê mới có. Nhưng có lẽ hơi buồn vì mấy năm nay, bưởi mất mùa!

Vấn đề thứ 2 thật sinh động cho đoàn chúng tôi là gia đình bà Hòa cử một cô gái xinh nhất trong 3 cô con gái của bà cùng theo đoàn để hỗ trợ hậu cần, khánh tiết và giao lưu với vùng sâu, vùng xa, đồng thời hỗ trợ sư Pháp Tông trong quá trình ông gặp các phật tử trong Vinh. Chiếc xe của đoàn chúng tôi dù chật thêm một chút nhưng vui hơn nhiều bởi bắt đầu có sự cân bằng Âm- Dương!

Khi đến cái cột cây số báo: Hà Nội còn 264 km thì chúng tôi quyết định dừng lại. Những suất học bổng ngoài Thanh Hóa (chừng 9 suất thường xuyên và 4 suất hỗ trợ đột xuất) được gửi và ủy quyền cho anh em. Chúng tôi sẽ làm trực tiếp từ Nghệ An trở vào.

TRAO HỌC BỔNG TẠI TRƯỜNG NGHI LỘC 1

Sáng sớm hôm sau, xe chúng tôi mải miết chạy về Nghi Lộc. Xe băng qua những vạt lúa xanh non mỡ màng, những làn ngô vừa thu hoạch. Khi chúng rôi đến thì trường Nghi Lộc 1 học sinh đã tập hợp đầy đủ. Trên băng nghế danh dự, chúng tôi cũng nhận ra các phụ huynh học sinh quen thuộc của năm ngoái. Bắt tay nhau, giới thiệu thật nhanh. Buổi lễ trao học bổng và trao phần thưởng của Uocmonho được tiến hành.

Thầy hiệu trưởng Hoàng Văn Thái đọc lời chào, đánh giá, biểu dương các em học sinh, biểu dương tinh thần dạy và học của trường Nghi Lộc 1 năm qua đã gặt hái được nhiều thành quả. Nhất là kết quả học tập của trường có những tiến bộ vượt bậc. Trong bài phát biểu, thầy hiệu trưởng đánh giá cao nghĩa cử chia sẻ, sự hỗ trợ kịp thời và cần thiết của Uocmonho với một số em học sinh Nghi Lộc 1 có hoàn cảnh khó khăn, ham học trong 4 năm qua…

Được mời phát biểu, ông Việt Hòa, thành viên trong đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp chân tình của nhà trường dành cho đoàn; cảm ơn Ban Giám hiệu, Công đoàn, Hội khuyến học trường Nghi Lộc 1 và phụ huynh học sinh đã tạo điều kiện cho Uocmonho tiếp cận, trao những suất học bổng đầy ý nghĩa của các nhà hảo tâm đã đóng góp cho quĩ, đến tận tay các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ham học, có những ước mơ học tập…Năm nay, Uocmonho tiếp tục trao Mỗi suất học bổng là 2 triệu đồng/ Học sinh với tổng số 11 em học sinh nhận học bổng đợt này!

Đến với Nghi Lộc 1 lần này, Đoàn công tác Uocmonho thật tự hào vì trong số các em học sinh nhận học bổng của qũi  Uocmonho năm 2011, có 6 em thi đỗ vào các trường đại học và Cao đẳng nguyện vọng 1. Phần thưởng dành cho các em là: 2 triệu đồng/ em đối với học sinh đỗ đại học từ 15 điểm trở lên; 1 triệu đồng/em đối với học sinh đỗ DH & Cao đẳng ở mức điểm sàn.

Danh sách học sinh trường Nghi Lộc 1 nhận học bổng Uocmonho 2012-2013

Danh sách học sinh Nghi Lộc 1 do Uocmonho cấp học bổng 2011-2012 đỗ vào Đại học và Cao đẳng

Sau đây là một số hình ảnh trao học bổng và giao lưu tại trường Nghi Lộc 1:

Lúc lướt băng băng trên đường phẳng, lúc dập dờn trên lộ gập gềnh bụi đỏ cũng không nhằm nhò gì dù sư thầy Pháp Tông đã..U 70

Thầy Hồng Giang, hiệu phó trường Nghi Lộc 1

 

Ông Đặng Thọ Dũng- chủ nhiệm quĩ Uocmonho và sư thầy Pháp Tông trao học bổng cho học sinh

Chị Nguyễn Phi Nga Tổng Giám đốc Thành Đạt Gruop trao thưởng cho tân sinh viên đại học

3 tân sinh viên của quĩ Uocmonho chụp ảnh kỷ niệm với các thành viên trong đoàn công tác

Một thành viên của gia đình Uocmonho phát biểu cảm ơn Nhà trường, Hội khuyến học và Uocmonho đã tạo diều kiện cho em tiếp cận với học bổng Uocmonho.

Ông Đặng Thọ Dũng, Chủ nhiệm quĩ Uocmonho và 3 học sinh nhận học bổng Uocmonho sau 3 năm cố gắng, các em đã đỗ vào các trường Đại Học và Cao đẳng (3 em cùng đậu Đại Học nữa, bận học ở xa không về kịp, Uocmonho đã gửi phần thưởng nhờ Trường Nghi Lộc 1 chuyển cho các em)

Đại diện của Uocmonho Phát biểu giao lưu

Giao lưu giữa đoàn Uocmonho với ban Giám hiệu Nhà trường ( Thầy Hoàng Văn Thái Hiệu trưởng và thầy Hồng Giang Phó hiệu trưởng)

(còn tiếp nhiều kỳ)

VietHoa


Tin mới hơn:
Tin trước đây:
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất